Giới thiệu Blog

01/04/2020

Chào các bạn sau gần 4 năm vắng bóng ở blog này.

Gần đây Gmail thình thoảng lại báo có người follow blog này của tôi, mặc dù tôi cho rằng những followers mới không thực sự đọc blog vì có vẻ họ đều không biết tiếng Việt, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên đăng nhập vào đây phân trần đôi lời.

Tôi tự cho mình có 3 ưu điểm, cũng đồng thời là nhược điểm của bản thân, như sau:

  1. Luôn chiều chuộng cảm xúc và sở thích nhất thời, hay nói thẳng ra là tùy tiện – đây là lý do có lúc tôi sẽ miệt mài  viết, tìm hiểu về nhạc cổ điểm, vì lúc ấy tôi mê nhạc cổ điển quá. Có lúc tôi lại miệt mài viết về ballet. Và hiện tại, xin lỗi tất cả những ai vào blog này để mong chờ được update thông tin về nhac, tôi lại đang sống chết với nghệ thuật thị giác. Cho nên dự là trong một thời gian rất dài tới, blog này cũng sẽ không được update. Những ai cũng muốn tìm hiểu về nghệ thuật thị gác thì mời ghé một blog khác của tôi: http://karllion.blogspot.com/
  2. Dứt khoát trong tình cảm: bạn thấy đấy, vào một thời điểm, tôi chỉ mê được một thứ thôi. Và hiện tại, không phải tôi hết thích nhạc, chỉ là toàn bộ tâm trí đã bị thứ khác chiếm dụng mất rồi.
  3. Là một người viết rất thiếu trách nhiệm. Vì độc giả mục tiêu của tôi trước hế là chính tôi, mà trước nay tôi vô cùng thiếu trách nhiệm với bản thân mình. Thành thật xin lỗi các bạn.

Hôm nay là ngày cá tháng 4, nhưng những lời tôi nói hoàn toàn chân thật.

Tôi đang ở nhà, tại Hà Nội, ngồi ngó ra cái ban công tầng 9 và nhớ cái ban công phòng tôi ở quê. Ban công ở đây, ngó ra chỉ toàn thấy nóc nhà và những dãy chung cư đằng xa. Đường Hà Nội rất vắng, vì cả nước vừa bắt đầu ngày đầu tiên lock-down vì Corona. Ban công của tôi ở nhà có một cái lan can đầy hoa, nhìn ra trước mặt là ao cá, xa xa là chùa làng. Tôi thật muốn được về quê, pha một ấm trà, ngồi ra ban công đọc sách và viết lách. Cứ như vậy, an ổn sống đến già. Nếu ước mơ này thành sự thực, tôi sẽ tiếp tục viết tiếp blog này. Còn bây giờ thì chào bạn. Hẹn bao nhiêu năm sau không biết nữa, mình sẽ gặp lại.

K.L

30/04/2017

Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi nhận được rất ít lời chúc, vì đã đóng thông báo sinh nhật trên tất cả các trang mạng. Nhưng bù lại, tôi đã nhận được những lời chúc sinh nhật trực tiếp từ những người tôi trông đợi nhất. Thế là quá đủ rồi.Tôi nhận ra, càng lớn tuổi, các mối quan hệ càng nhiều thì tôi lại có xu hướng chọn lọc kỹ càng các mối quan hệ thân cận. Phần còn lại của thế giới rút cục cũng chỉ như đám phù du.

Tôi rất thích đôi câu thơ tình cờ đọc được:

“Đường không ai đi đường đầy cỏ dại
Người không qua lại người thành người dưng”

Đã năm năm trôi qua kể từ khi tôi viết note bên gần nhất ở blog này. Tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp trường đại học thứ 2. Chặng đường 5 năm vừa qua cho tôi thật nhiều trải nghiệm đẹp, và rất nhiều thứ quý giá. Nhưng mà tôi bận quá. Sau khi ra trường, tôi hy vọng lại có thể tìm được thời gian rảnh viết tiếp loạt bài viết về âm nhạc còn dang dở.

Nhưng hiện tại, nếu ai quan tâm đến Mỹ thuật có thể ghé qua blog Karl Lion at Cherry Valley của tôi. Tôi đang đăng một loạt bài viết về Kirchner, họa sỹ biểu hiện Đức, và lịch sử Chủ nghĩa Biểu hiện.

À, tôi đang học tiếng Đức, nên thỉnh thoảng cũng sẽ đăng các bài dịch từ tiếng Đức sang tiếng Anh. Khi nào tiếng Đức của tôi giỏi hơn, tôi sẽ làm ngược lại, dịch hoặc viết các thứ, các thứ sang tiếng Đức.

Ai cho tôi động lực ôn tiếng Nhật để thi N với :((.

Tôi ôm đồm quá nhiều thứ, và sắp chết chìm rồi. Nhưng rôi, tôi kêu ca vậy suốt mà có bao giờ chìm hẳn đâu. Lúc nào cũng thoi thóp.

Và bạn thấy đấy, tôi là con người của nhiều sở thích, nhiều ham muốn, mà cái nào cũng dang dở cả. Thật ngại quá!

12/10/2012

Vậy là tôi nhập học được hai tháng, lại thành sinh viên năm nhất lần thứ hai. Lúc biết tin mình đỗ đại học, cảm giác của tôi, biết nói sao nhỉ… cứ như người đi trên mây, so với bảy năm trước cũng không khác là mấy. Nhưng tôi biết lần này sẽ khác, vì đây là con đường mà tôi đã muốn bước theo từ lâu.

18/7/2012

Hi again,

Một tháng đã trôi qua. Kết thúc những buổi học vẽ đến tận 1-2 giờ đêm, những đêm thức trắng nhìn chằm chằm vào quyển vở văn chi chép từ những ngày học cấp 3 (đã tám năm trôi qua từ dạo ấy, quyển vở – theo lời nhận xét của một người bạn – được viết theo lối thư pháp và dày như cuốn thánh kinh) mà chẳng cho được chữ nào vào đầu, bốn ngày đi thi vui như đi hội, tôi thu dọn sách vở, xếp gọn hộp màu, giá vẽ, pallet, rửa sạch bút lông và thở phào như thể đã xong mọi việc ở đời. Xin lỗi các bạn vì tôi chậm trễ trong việc tiếp tục viết lách.

Cái nóng mùa hè và sự chờ đợi giết chết tôi mòn mỏi. Tối qua, khi lắng nghe một bài hát xưa của Lionel Richard – Tender Heart lúc đi dạo quanh Hồ Gươm cùng cô bạn cũ:

“We don’t stand a chance
In this wild romance, my tender heart
Maybe it’s wiser to walk away and love again”

chợt thấm thía: càng trưởng thành hơn, tôi như càng hiểu ra sâu sắc rằng ta không thể cứ níu giữ mọi thứ ta muốn. Đôi lúc, ta cần học cách từ bỏ. Biết là đau, nhưng nỗi đau khi cứ cố gắng bám víu lấy một thứ không thuộc về mình còn lớn hơn gấp bội.

Cho đến khi biết kết quả thi đại học đầu tháng tới có lẽ tôi vẫn chưa có tâm trạng viết gì. Hơn nữa trong thời gian chờ đợi, không thể apply cho một công việc nào cụ thể, tôi đành làm tạm một việc online part time suốt ngày phải dán mắt vào vi tính và úp tai nghe vào tai – và như thế hầu như không được nghe nhạc.

Dẫu sao tôi cũng rất mừng là mỗi lần mở blog ra, thấy lượng độc giả của mình ngày càng tăng, nghĩa là, nhưng người chia sẻ tình yêu với tôi vẫn còn nhiều. Điều đó với tôi như một sự an ủi.

ja, mata raigetsu ne

10/6/2012

Hello guys!

Trong một tháng tới có lẽ tôi sẽ rất bận. Vì thế sẽ (lại) cho blog tạm nghỉ một thời gian. Khi quay lại tôi sẽ tiếp tục với loạt bài lịch sử âm nhạc phương Tây. Hiện tại phần nhạc Trung cổ đã hoàn thành. Tôi sẽ chóng hoàn thành phần nhạc thời phục hưng để đi vào những phần tôi yêu thích nhất, ba rốc, cổ điển (từ này hiểu theo hai nghĩa, 1 nghĩa rộng là cả nền âm nhạc cổ điển châu Âu nói chung và nghĩa hẹp là 1 giai đoạn trong nhạc cổ điển châu Âu, nằm giữa thời kỳ ba rốc và kỷ nguyên lãng mạn), tiếp theo là lãng mạn, và đôi chút về nhạc cổ điển trong thế giới hiện đại.

Phần các bài học cảm nhận âm nhạc cũng sẽ được tiếp tục 🙂

See ya soon 🙂

3 Responses “Giới thiệu Blog” →
  1. Tình cờ phát hiện ra trang web của bạn. Hay quá! Mình rất thích nghe nhạc cổ điển nhưng toàn kiểu tự cảm nhận nên không hiểu được cái hay của nó. Cám ơn các bài viết của bạn, nó đã cho mình hiểu thêm rất nhiều về nhạc cổ điển. Mong đợi các bài học tiếp theo về cảm nhận âm nhạc.

    Trả lời
    • Cám ơn bạn nhé. Mình sẽ cố gắng viết tiếp. Tại dạo này cứ việc nọ việc kia liên miên nên không viết được mấy.

      Trả lời

  2. cao đông giang

    Tháng Hai 21, 2013

    hay quá bạn ah . chúc bạn sức khỏe và giữ vững đam mê .

    Trả lời

Bình luận về bài viết này